http://nguoitinhuu.com/sachtruyen/PadrePio/header.jpg

Chương IX

CUC ĐIU TRA

III

Đức Ông Maccari tiếp tục cuộc điều tra. Cha Rosario da Aluminusa, bề trên tu viện, cho Cha Piô biết về điều này.

Cha bề trên nói, "Mặc dù đó chỉ là h́nh thức, chúng con được lệnh phải đặt cha dưới sự canh pḥng."

Cha Piô miệng há hốc, đôi mắt mở lớn. "Dưới sự canh pḥng?"

Cha bề trên gật đầu. "Con rất tiếc, nhưng đó chỉ là h́nh thức."

"Dưới sự canh pḥng, chỉ h́nh thức thôi? Như vậy tôi không thực sự dưới sự canh pḥng?"

Cha bề trên do dự. "Ô--có, cha phải bị canh pḥng, nhưng-"

Cha Piô lắc đầu không hiểu. "Tôi đă làm điều ǵ? Và cha nghĩ là tôi đă làm điều ǵ?"

"Ô, con không nghĩ ǵ xấu cho cha cả. Theo con nghĩ, chúng ta có thể nói rằng điều đó không đúng. Nhưng nếu cha nh́n vấn đề theo quan điểm của họ, Văn Pḥng Ṭa Thánh buộc phải theo ư họ hay ư Giáo Hội khi cho rằng có điều ǵ không đúng đă xảy ra. Phương cách duy nhất phải thi hành là qua sự điều tra bệnh viện--và chính cha. Lẽ dĩ nhiên, một vài thủ tục nào đó phải theo."

Cha Piô thở dài. "Tối thiểu th́ tôi có thể cử hành Thánh Lễ và..." Ngài bỏ dở câu nói. Cha bề trên nh́n ngài một cách thương hại mà ngài có thể cảm được. "Tôi không được cử hành Thánh Lễ?"

Cha bề trên lắc đầu. "Không. Thưa cha, con rất tiếc. Cha cũng không được cử hành lễ hôn phối hay rửa tội."

"Tôi có thể làm ǵ?"

"Ô, bất cứ ǵ khác. Chỉ tự giới hạn cha trong tu viện và đừng cử hành Thánh Lễ hay lễ hôn phối và rửa tội."

"Chỉ tự giới hạn chính tôi?"

"Con rất tiếc thưa cha."

Cha Piô mỉm cười héo hắt. "Dĩ nhiên cha rất tiếc và tôi cũng vậy. Tôi sẽ tuân lệnh mà không thắc mắc ǵ thêm."

Ngài đi vào pḥng thánh để giải tội cho quư ông, nhưng cuộc điều tra ảnh hưởng nặng nề đến tâm trí ngài. Ngài liếc nh́n, và nghe thấy có tiếng Đức Ông Maccari.

"Ô, cha đây rồi," Đ.ô. Maccari gọi và chạy lại. "Cha có chút th́ giờ không?" Đức ông cười một cách khó khăn.

Cha Piô tiếp tục bước, và nói: "Các ông ấy đang đợi tôi."

Đ.Ô Maccari gật đầu. "Với chương tŕnh bận rộn như cha th́ thật khó có th́ giờ gặp cha. Tôi có điều muốn hỏi cha nhưng rồi lại quên mất. Cha có nhiều bất động sản đứng tên cha. Tôi muốn nói đến bệnh viện. Cha có ư định làm ǵ với tất cả những tài sản này?"

Cha Piô đoán được ư định buộc tội trong câu nói, và do dự đôi chút, ngài trả lời, "Tôi có ư định để lại cho giáo hội."

"Ô, cha thật rộng lượng là dường nào. Tôi có lời khen ngợi cha."

Cha Piô hít một hơi dài và quay nh́n chỗ khác. "Xin lỗi cha," ngài nói nhanh, "họ đang đợi."

Người đàn ông bước vào xưng tội đầu tiên là người đă không xưng tội từ khi lên bảy tuổi. Cha Piô gạt những ư tưởng của cuộc điều tra sang một bên để chăm chú lắng nghe. Khi ông từ từ giải thoát lương tâm khỏi những tội lỗi, mặt Cha Piô tái dần. Mồ hôi đổ ra trên trán và chung quanh miệng một cách bất thường. Ông quan sát ngài một cách thương hại và quyết định không kể thêm. Ông nói, "Thưa cha. Con đến đây với sự thành thật và cởi mở. Thật vô ích để trả lời các câu hỏi của cha. Con có thể nói cho cha biết là con đă phạm tất cả mọi tội ngoại trừ bốn tội, và con sẽ nói cho cha nghe."

Cha Piô nh́n ông kinh ngạc, và trả lời, "Đúng như lời con nói."

Ông giải thích, "Nhưng con không thể chừa được. Đối với con đó là những cần thiết cho đời sống. Xin cha giúp con giải quyết." Cha Piô cho ông lời cầu nguyện với Tổng Lănh Thiên Thần Micae và ông phải đọc hàng ngày trong bốn tháng.

Ngay sau khi ông đi ra và một người khác bước vào ṭa giải tội. Cha Piô đầy mồ hôi và thật đau khổ, ngài đứng dậy, khoát tay và nói lớn, "Đủ rồi! Đủ rồi!"

Ngài không thể chịu nổi và bước ra ngoài vườn t́m chút không khí trong lành. Gió lồng lộng và mặt trời ẩn khuất sau đám mây xám lơ lửng. Mùa thu đang qua và luồng gió đông đang lùa vào tu viện.

Một viên chức cảnh sát nói với Cha Piô, "Hôm nay trời lạnh, phải không cha," họ đang tán gẫu trong vườn. Cha Piô mỉm cười và nh́n bầu trời.

Người cảnh sát hỏi, "Thưa cha. Cha sẽ nói ǵ với những người sợ rằng toàn thể Rôma sẽ thành Cộng Sản? Chúng con đang bàn xem phải khuyên họ thế nào với viễn ảnh đảng Dân Chủ Kitô Giáo lên nắm quyền."

Cha Piô nhướn đôi chân mày và nhún vai. "Nói với họ là Đức Giáo Hoàng sẽ ǵn giữ Rôma." Hai cảnh sát nh́n ngài, im lặng.

Cha Piô nói tiếp, "Và tôi sẽ cầu xin với Đức Trinh Nữ."

Một cảnh sát nói, "Cám ơn cha. Con nghĩ đó là điều hy vọng, và mong rằng cha đúng. Nhưng khi dân chúng thấy đảng Cộng Sản đang thắng thế, hay nghĩ là như vậy, họ sẽ nh́n đến nước Nga với sự lo sợ."

Cha Piô gật đầu. "Đúng là nước Nga như một cái cây đầy lá úa, nhưng rễ của nó rất tốt."

"Một trong những vấn đề lớn của chúng ta th́ không phải là sự đe dọa của chế độ Cộng Sản, nhưng là sự bất công trong đảng Dân Chủ Kitô Giáo, và một số đảng viên rất chểnh mảng nhiệm vụ. Có nhiều điều chúng ta phải làm nhưng đă không thi hành. Cha nghĩ chúng ta phải làm ǵ bây giờ?"

"Phải gánh chịu những hậu quả," Cha Piô trả lời, ngài cáo từ và đi ra một chỗ vắng vẻ.

Ngày càng ngắn lại, và tuyết bắt đầu phủ Cao Nguyên Gargano. Đó là một mùa đông buồn tẻ và cô quạnh đối với Cha Piô cho đến khi cuộc điều tra chấm dứt, và những giới hạn được nới lỏng đôi chút.

Lúc trước, Đức Ông Maccari kết án những người theo Cha Piô là cuồng tín, ban giám đốc bệnh viện là chểnh mảng và ngài chống đối vấn đề sổ sách của bệnh viện, sự mất trật tự của Con Cái Tinh Thần, và nhiều điều khác nữa.

Kết quả là Đức Ông Maccari đă được như ư. Bệnh viện phải thiết lập hệ thống sổ sách mới, và ban giám đốc được Vatican chỉ định. Người đàn ông bán găng tay thấm máu súc vật, mà cho là máu của Cha Piô, được đưa đi chỗ khác, và các con cái thiêng liêng bị tước đi nhiều quyền lợi. Sau cùng, một sợi giây xích được chăng chung quanh bàn thờ, và không ai được phép đến gần bàn thờ cho đến khi Cha Piô rời cung thánh.

Khi Đức Ông Maccari trở về Rôma và phúc tŕnh cho một nhóm giáo sĩ cao cấp, trong đó có cả Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, Đức Giáo Hoàng nói, "Người ta xích một vị thánh và thả con quái vật." Sau cùng nhóm giáo sĩ này kết luận là Cha Piô không phải chịu trách nhiệm về những sinh hoạt ngoài tu viện, nhưng chính những người chung quanh ngài là những người có trách nhiệm.

Một thầy mỉm cười nói Cha Piô, "Con tin chắc bây giờ cha cảm thấy thoải mái hơn, phải không cha?"

Cha Piô cười thật tươi, "Cha vui mừng bất cứ lúc nào cha được tự do làm việc của Thiên Chúa."